Tôi cũng tự hào về mẹ mình lắm, nếu mà nói về những từ hoa mĩ dành cho mẹ mình, tôi cũng có thể nói với bất kỳ ai: mẹ là người vĩ đại nhất, mẹ là người quan trọng nhất, hạnh phúc nhất đời con là có mẹ, mẹ tôi hiền như tiên,…. Là thằng con trai đã hơn 20 tuổi, tôi vẫn chả cảm nhận được mang nặng đẻ đau là như thế nào! Vác thêm mươi mười lăm ký mấy tháng liền, nặng chết mất! hàng ngày tôi vác con laptop 2,5kg đi học thui là mún xẹo cả vai!
Nghĩ cũng vất vả thật chứ, đi đâu cũng phải mang tôi trong bụng đi theo! Tất tần tật là khoảng độ 9 tháng 10 ngày. Người ta thường nói “ đau như đau đẻ”, “ khổ như đau đẻ”! Nói thế là các bạn đủ biết đau làm sao rồi đó! Các bạn nữ can đảm lên, không phải kể ra để hù các bạn đâu! Mang nặng đẻ đau là thế đó!
Nghe ba kể lại, sinh tôi ra là tôi đã quấy rồi, chẳng ngoan tí nào, suốt ngày khóc, chẳng chịu ăn, chẳng chịu cho ai bế, chỉ có mẹ, mẹ, mẹ … ờ thế mà bất công cho mẹ lắm các bạn ạ, tiếng nói đầu tiên tôi nói ra với thế gian này lại là “ ba”!
Thời gian trôi qua, tôi lớn lên trong sự nuôi dưỡng và chăm sóc của mẹ, hồi còn nhỏ có lần tôi ốm sốt xuất huyết đến mức truyền nước biển, mẹ lúc nào cũng ở bên tôi, liên tục thay khăn mát, quạt cho tôi…. Ôi mẹ của tôi!
Càng lớn, tôi càng trở nên hư thì phải!? không biết các bạn thì sao, chứ với tôi càng lớn càng cảm thấy mình hư! Rồi có lúc mẹ phải dùng roi mà dạy tôi, nhớ mãi, nhớ mãi, có lần mẹ vừa khóc, vừa cầm cây vừa dạy tôi. Hôm đó là lần tôi khóc không phải vì đau mà là vì thương mẹ!
lớn thêm chút xíu không bị quoánh đòn nữa, chỉ nhắc nhở thôi. Mà sao mỗi lần nhắc nhở tôi cứ trau mày, khó chịu, nổi điên lên còn cãi lại nữa chứ!hix… rồi rồi: bạn bè tôi, cuộc vui, bao đồng…. đã bao lần mà tôi đã nói dối mẹ. làm cho mẹ phải lo lắng! tôi Ứng xử với mẹ là rất tệ, tôi đi chơi về khuya, mẹ sắp cơm đợi, kêu tôi ăn rùi ngủ. Ấm áp là thế đấy, yê thương là thế đấy! oạch ! vậy mà tôi lại bảo “thôi”…
Sau những năm học phổ thông, bắt đầu cuộc sống xa nhà tôi mới thấy Mẹ, Mẹ quá tuyệt vời! Tuyệt vời nhất là không ai hiểu mình bằng mẹ, thấy về là biết hết tiền!hihi
Nói đùa thế thôi, đi học xa nhớ cái cảm giác ở nhà. Nhớ cái cảm giác có người nấu cơm sẵn, về là ăn, quần áo mặc xong có người giặt, ngủ dậy có người xếp mùng mền… Chắc có lẽ cảm giác này mọi người sẽ cùng có với tôi! “ ốm”, ốm chỉ muốn về nhà thôi, chứ ở trên này ai nấu cháo cho mà ăn, ai mà bắt ép mình uống thuốc!...
Tôi kể ra chắc cũng có bạn sẽ nghĩ rằng, xi``` mẹ tôi đâu có thế, tôi chả ấn tượng về mẹ tôi mấy, cuộc sống diễn ra với tôi rất bình thường, chả có kỷ niệm nào đáng nhớ về mẹ cả…. Tại có lúc tôi cũng đã từng nghĩ như vậy. Nhưng các bạn ơi! Hãy nghĩ tiếp đi, các bạn sẽ tìm thấy người Mẹ vĩ đại của các bạn!
Tệ bạc, đó là từ mà tôi cảm nhận được. Lên trên thành phố này nhiều niềm vui, tôi không về nhà, cũng chẳng gọi về nhà. Mà có về nhà thì chắc là chẳng giúp gì cho nhà, suốt ngày bạn bè, tôi cứ nhớ mãi “ Mày lại đi đấy à”!Mặt mẹ buồn bã hỏi tôi!?
Còn chưa kể đến cơm áo gạo tiền nữa các bạn ạ! Vất vả lắm! Các bạn cứ thử về quan sát ánh mắt, nụ cười của mẹ mình xem! Chứa đầy yêu thương, vị tha, mà cũng lắm vết nhăn, cực khổ!
Tôi dùng các từ mỹ miều để nói về mẹ tôi là thế đấy! Nhưng cách mà tôi yêu mẹ tôi lại là thế đấy! Ai mà chịu cho nổi phải không các bạn!
Chưa bao giờ tôi dám làm, nhưng tôi vẫn thường hay nghĩ đến, là có lúc tôi sẽ nói: “ cám ơn mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm” trước khi mọi chuyện quá muộn. Hy vọng tôi và các bạn chưa làm sẽ làm được.