Hãy biết suy nghĩ để làm giàu ________________________________________
Cái này đọc được ở đâu đó đã lâu, hôm nay lại bắt gặp lại, cảm giác khác nhiều so với lần đọc đầu tiên, nhưng có 1 cái ko thay đổi, đó là câu hỏi cuối mình vẫn chưa tìm được lời đáp =))
Chia sẻ cho mọi người vậy ^^! Ai biết câu trả lời cho mình biết với nhé
__________________________________________
Các bạn đã được nghe nói nhiều về Cách nghĩ và cách hành động để làm giàu!
Nhưng tất cả chỉ là lý thuyết?
Thật ra, làm giàu không có gì là quá khó như mọi người nghĩ đâu - làm giàu đơn giản chỉ là một chuỗi các suy nghĩ tích cực và hành động thực tế của người đã có chút kiến thức cơ bản về kinh doanh mà thôi.
Quá xin chia sẻ với các bạn một câu chuyện thực tế của một anh mà mình quen, từ một cậu sinh viên bình thường đã thay đổi suy nghĩ và bước đầu trở thành một doanh nhân như thế nào!
*Tên nhân vật đã được thay đổi.
---
Hãy biết suy nghĩ để làm giàu _ bước nhảy vọt
Nghĩa đang học đại học năm nhất của một trường đại học khá nổi tiếng tại thành phố trung tâm. Gia đình rất trông cậy vào Nghĩa để học và thành tài. Khổ nỗi nhà anh nghèo. Khi nhận được thông báo trúng tuyển của nhà trường, gia đình anh chạy vạy khắp nơi chỉ lo cho anh được tiền trường và 500 trăm nghìn để lo liệu cuốc sống trong những ngày đầu tiên lên Sài Gòn là đã cạn kiệt rồi.
Mẹ anh ta dạy: - Lên thành phố nhớ cố gắng lo học nhà con, cố tìm được một chân phụ việc tại quán ăn nào đó, rồi ăn uống, sinh hoạt tằn tiện lại, con sẽ có tiền để sống Cho đến khi ra trường. Còn tiền học thì để nhà lo cho con ạ. Điều quan trọng nhất là ráng học nha con…
Thế là ngay những ngày đầu tiên sống tại Sài Gòn, Nghĩ đã phải đi bộ khắp nơi, gõ cửa từng quán ăn để xin được phụ quán và xin được cho ăn ở đó luôn cho tiết kiệm. Đến cuối ngày, Nghĩa cũng tìm được một quán, lúc đó bà chủ nhận anh ta vào làm, cho anh ta ở lại và trả lương anh ta 500 nghìn đồng/tháng.
Gia đình Nghĩa bảo: - như vậy là tốt rồi, cứ cố gắng làm việc ở đó chăm chỉ nha con, để được bà chủ lo như vậy là quý hóa lắm. Rồi con hãy ráng chịu đựng để khi ra trường sẽ làm gì đó lớn lao hơn.
Lương mang về được 500 nghìn / tháng là vừa đủ để Nghĩa mua sách vở. Anh ta cũng là một sinh viên bình thường nên chưa nghĩ sẽ làm gì đến số tiền còn dư lại. Thôi thì cứ đi gặp gỡ, ăn chơi với bạn bè.
Nhưng rồi Nghĩa nhận ra là tại sao mình càng làm chăm chỉ, càng làm tốt, mình vẫn không dư dả được gì cả? Mình vẫn như thế này mãi, vẫn như những người bình thường, mình có thay đổi gì qua ngần ấy thời gian làm việc không? Vấn đề của mình là gì???
Rồi vài tháng sau, Nghĩa nhận được tin là mẹ bị bệnh nặng, bố thì với đồng lương ít ỏi, bố lo không nổi rồi. Nhà lại phải đi vay nợ nữa... Nghĩa cực kì lo lắng cho mẹ. Nhưng anh có làm gì được giúp mẹ đâu! Và cái cảm giác bất lực, vô dụng dần chiếm lấy con người anh….
Anh lại bắt đầu suy nghĩ về việc làm giàu, tại sao mình lại không làm giàu từ bây giờ? Tại sao phải đợi đến khi ra trường như mẹ dặn??? Những ngày sau, anh nhất định phải tìm được một người thầy để anh học hỏi, anh nhất định phải tìm được một người thay đổi cuộc đời anh!
...
Bước ngoặt trong cuộc đời của Nghĩa là anh gặp được một người rất thông thái, người này khuyên anh ta nên làm gì đó để đừng lãng phí thời gian và sức lực của mình! Người đó dạy cho anh ta những khái niệm về thành công, về sự khao khát làm giàu, sự bóc lột của người chủ, sự vô tận của khả năng con người và sự có giới hạn của thời gian…. Người ấy khuyên anh nên nghĩ về việc gì đó để có thể tự chủ được thời gian, công sức, tiền bạc của mình để có thể đạt được thành công nhanh và mãnh liệt nhất …
...
Thế là Nghĩa quyết định lên kế hoạch để làm giàu!
Sau khi đã tính toán kĩ, Nghĩa ta quyết định làm hết tháng này và nghỉ việc. Trước khi Nghĩa đi, bà còn gửi tặng anh 1 câu làm hành trang – Mày ở đó mà ham làm giàu đi! Kẻo không có cơm mà ăn cho xem! Tao làm giàu cả đời còn không được, huống chi 1 thằng nhóc như mày!
Mặc kệ bà chủ quán, anh cầm 500 nghìn tiền lương cộng với 100 nghìn tiền bà chủ cho thêm và lặng lẽ ra đi.
Nghĩa phải trả 500 nghìn tiền phòng cho nơi ở mới. Điều đó có nghĩa là anh còn vỏn vẹn 100 nghìn để khởi nghiệp!
Anh phải nghĩ đến việc làm 1 ngày mà có tiền! Anh sẽ bị đói trong ngày hôm đó nếu không có tiền ăn. Thế là trong vòng những ngày đầu tiên, anh đi tìm việc cả ngày, anh biết là trong ngày hôm nay, nếu anh thức dậy trễ 1 chút, anh sẽ không có cơ hội để tìm việc, vì sẽ có người sẵn sàng để đến sớm hơn anh.
Rồi Nghĩa tìm được nghề phát tờ rơi. Anh phát được 5 ngày, anh nhận lương được 350 nghìn.
Nghĩa đã có tiền để nhận một lớp dạy thêm. Anh dạy cả 3 môn Toán Lý Hóa, cho một em học sinh cấp 2. Anh dạy lớp đầu tiên và cũng là lớp duy nhất trong tháng đó.
Rất may mắn cho anh khi anh đang dạy thì học trò của anh rủ thêm bạn vào học chung.
Thế là anh dạy 2 đứa và đến cuối tháng, anh nhận lương được 2 triệu!
Tháng sau, Nghĩa quyết định lấy 2 triệu đó đi bán kem.
Anh mua xe đạp hết 1 triệu, còn kem thì anh lấy giá vốn là 3 000/cây.
Anh biết là nếu bán ở quận ngoại thành thì chỉ bán được 5 000/cây là tối đa. Nên anh quyết định chịu cực một tí, đạp xe đến trung tâm thành phố để bán với giá 10 000/cây. Mỗi ngày trung bình anh bán được 50 cây.
Cách duy nhất để Nghĩa có thể bán được số lượng 50 cây một ngày đơn giản chỉ là - nghĩ về mẹ, mình phải làm một điều gì đó cho mẹ. Mình phải cố gắng đi bán sớm hơn, về trễ hơn một tí. Nếu mình không bán hết số kem này, chắc là mẹ sẽ không có đủ thuốc mất thôi.
Nghĩa luôn cố gắng chăm chỉ hết ngày này qua ngày khác đều đạt mục tiêu như vậy, và trong tháng đó, lần đầu tiên, Nghía đã có trên tay được gần 10 triệu đồng!
…
Thế là từ không có gì cả,
Nghĩa đã có đủ tiền để gửi về cho mẹ chữa bệnh.
Anh đã có suy nghĩ của một người muốn khởi nghiệp kinh doanh.
Và anh đã có kinh nghiệm bán hàng – kĩ năng cơ bản nhất của doanh nhân.
Còn bạn thì sao?
Bạn đã sẵn sàng để làm giàu chưa?