Gia Kiem Student Network
Register now to become a member of GKSN - Gia Kiem Student Network
Gia Kiem Student Network
Register now to become a member of GKSN - Gia Kiem Student Network
Gia Kiem Student Network
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhPortalLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Bài dự thi số 1 - Cuộc thi viết "Gia Kiệm Trong Tôi" - Hôm Qua

Go down 
Tác giảThông điệp
giakiemsn

giakiemsn


Tổng số bài gửi : 286
Points : 668
Thanks : 49
Join date : 05/03/2010

Bài dự thi số 1 - Cuộc thi viết "Gia Kiệm Trong Tôi" - Hôm Qua Empty
01012011
Bài gửiBài dự thi số 1 - Cuộc thi viết "Gia Kiệm Trong Tôi" - Hôm Qua



Hôm Qua




Hôm qua, khi nhận kết quả thi, tôi đã thực sự cảm thấy mình là kẻ thất bại, thất bại thật sự!

Sinh ra trong một gia đình nề nếp ở miền quê, tôi được ba me quan tâm và yêu thương! Để đáp đền tình yêu của ba mẹ, tôi cũng cố gắng học tập thật tốt và ngoan ngoãn. Những tấm bằng khen, những phần thưởng học sinh giỏi luôn làm cho ba mẹ tôi tự hào và hãnh diện. Vượt qua kì thi đại học với số điểm khá tốt, tôi bước vào ngưỡng cửa của một môi trường hoàn toàn mới, bước vào đời sống sinh viên! Học chuyên ngành tiếng anh, một trong số những môn học tôi yêu thích ở thời phổ thông, tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Một học sinh của nông thôn thì chưa bao giờ được biết đến những kĩ năng listening, speaking là gì. Tôi ngồi trong lớp, sợ hãi trước những thứ đang xảy ra với mình. Không chịu thua kém, tôi cố gắng trau dồi thêm kiến thức, kĩ năng để có thể theo kịp bạn bè cùng lớp nhưng kết quả không như ý muốn!

Thấm thoát cũng ba năm trôi qua, tôi không còn là học sinh giỏi như trước nữa! Kết quả học tập cứ thấp dần, thấp dần. Tôi khóc, khóc như một đứa trẻ bị người ta lấy mất cái bánh ngon! Tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng tất cả chỉ là con số không. Dường như chỉ là một lối mòn khi ngày ngày tôi đến lớp mà không có mục tiêu cụ thể. Và ngày hôm qua cũng vậy, nhận kết quả thi không tốt - mặc dù đã đoán được phần nào, nhưng sao trong lòng tôi nặng trĩu! Nhớ lại ngày trước, mỗi khi có điểm tốt, tôi đều khoe với ba mẹ. Còn bây giờ, tôi thậm chí không dám về quê, vì sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của ba mẹ. Tôi thấy mình thật có lỗi, với chính những người đã sinh thành ra tôi, và có lỗi với chính bản thân!

Giáng sinh đã cận kề! Tôi mong muốn được cùng ba mẹ đi lễ nơi nhà thờ và cảm nhận cái se se lạnh của ngày đông. Tôi muốn cảm nhận hơi ấm mà Gia Kiệm – nơi tôi sinh ra đã dành cho tôi những gì gọi là ấm áp nhất. Nhưng tôi sợ, sợ phải đối diện với ba mẹ trong sự thất bại của tôi!

Tan học, tôi không về phòng trọ. Xuống xe bus, tôi lang thang trong công viên vì cảm thấy sợ quãng đường về rất xa, rất buồn! Thành phố chật chội với những dòng người vội vã, tấp nập. Vậy mà tôi cũng cảm nhận được không khí giáng sinh đang lan tỏa. Những cơn gió lạnh thổi lùa qua những tán lá, rít qua những cành cây, làm cho tôi rùng mình.Tôi ngồi một mình trên ghế đá. Không hiểu sao tôi không còn khóc nữa, tôi lắng lòng lại, suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra, những hành động của tôi trước những khó khăn. Tôi không dám đi họp mặt lớp vì sợ bạn bè biết được kết quả học tập của mình. Tôi như thu mình vào cái vỏ ốc do chính mình tạo ra. Tôi thấy mình thật hèn nhát! Tôi chợt nhận ra rằng từ trước tới giờ, tôi chỉ biết lẩn tránh trước những thử thách mà cuộc sống trao gửi. Tôi đã dần đánh mất bản thân, thậm chí, để cho chính ước mơ của mình bị lạc mất! Ánh mắt tôi xa xăm nhìn về những hàng cây xanh ngắt của công viên… Đột nhiên, có một bà cụ tóc đã bạc đến gần tôi, và hỏi:

- Sao con không về nhà nghỉ ngơi, mà lại ngồi đây một mình như vậy?

- Dạ, con không muốn về nhà! — tôi đáp vội rồi quay mặt qua hướng khác, như sợ bà cụ nhìn thấy đôi mắt ươn ướt của mình

- Con khóc đấy à?- bà cụ ân cần hỏi

Tôi im lặng, lắc đầu! Vì tôi không quen nói chuyện với người lạ.

- Con đừng ngại, bà chỉ là bà già bán sách dạo, không lừa lọc con gì đâu! - dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, bà vội giải thích
Đưa mắt nhìn về phía bà cụ, tôi thấy bà bán rất nhiều sách. Yên tâm với bà cụ là này, tôi vội nói:

- Con xin lỗi bà vì thái độ của con lúc nãy nhưng dạo này nghe báo chí nói nhiều chuyện lừa đảo, lợi dụng…nên con hơi sợ!

- Không sao, bà hiểu! Nhưng bây giờ thì con có thể nói với bà tại sao con không thích về nhà không nào? — vừa hỏi, bà vừa kéo miếng bạt nilon lại gần, chỉ tay bảo tôi ngồi xuống.

Không hiểu sao một người đa nghi như tôi lại có thể tâm sự với bà nhiều thứ như thế! Có lẽ vì tôi biết, bà sẽ không thể kể với những người bạn của tôi về sự thất bại của tôi lúc này! Vừa kể, tôi vừa khóc. Tôi vỡ òa như một đứa trẻ lạc mẹ, như bao nhiêu tâm sự được giãi bày! Bà ấu yếm nhìn tôi và cười:

- Bà hiểu được tâm trạng của con. Nhưng con biết không, nếu không có những thử thách như thế, liệu con có trưởng thành hay không?

- Nhưng bà ơi, con không cần thử thách, con muốn con là học sinh giỏi như xưa, con không muốn con phải thất bại như thế này nữa! — tôi lau nước mắt

- Bà biết, có lẽ con chưa tìm ra cho mình một phương pháp, con à! Trước những việc mình làm, con cần phải suy nghĩ thật kĩ, đâu là mục tiêu của con, đâu là ước mơ? — bà nắm chặt lấy tay tôi

- Dạ…dạ con không biết! — tôi ấp úng, trả lời.

- Thấy không nào, ngay cả mục tiêu, hoài bão của bản thân, con cũng không biết thì làm sao con có thể thoát khỏi vũng lầy này được?- bà lão ôn tồn nói.

Nghe xong câu nói của bà, tôi thấy như có một tia sáng trong đầu, như người chết đuối vớ được chiếc phao. Tôi không khóc nữa, thấy mình cần phải suy nghĩ nhiều hơn về lời của bà cụ.
Thấy tôi ngồi im lặng, bà lục tìm trong những quyển sách của mình, trao cho tôi một quyển, bà nói:

- Quyển sách này tuy đã cũ, nhưng bà tin nó sẽ giúp ích cho con, cô gái bé nhỏ! Đây là món qua bà tặng cho con. Bà biết con là một cô gái mạnh mẽ! Khó khăn này không là gì hết, con ạ! Cố gắng lên, con còn có nhiều thời gian để làm tất cả những gì con muốn, con hiểu ý của ta không?

- Dạ con hiểu. Con cảm ơn bà về món quà nhiều lắm! Đây là món quà Noel đầu tiên của con đó! - nói rồi, tôi chìa tay, đón lấy quyển sách từ bà.

Cất quyển sách vào cặp, tôi cũng đưa cho bà một món quà.

- Bà ơi, đây là cây kẹp tóc mà mẹ con tặng cho con. Con tặng lại cho bà. Con cảm ơn vì nãy giờ bà đã nghe con tâm sự, lại còn cho con sách nữa!- tôi trao cho bà cây kẹp. nhưng bà nói rằng bà có làm được gì đâu. Tôi nói thêm:

- Bà cầm cho con vui. Xem như đây là kỉ niệm giữa con và bà, bà nhé! Chúc bà giáng sinh an lành! Con cảm ơn bà nhiều lắm!
Nhìn ánh mắt khẩn khoản của tôi, bà cầm chiếc kẹp, mỉm cười! Rồi bà giục tôi về sớm, kẻo người nhà lo lắng. Tạm biệt bà cụ bán sách, tôi lên xe bus, trở về phòng trọ. Trên xe, tôi lật từng trang sách trong quyển sách mà bà cụ đã tặng.

“Chỉ có những người nhảy xuống nước mới biết bơi. Chỉ có những người lăn vào cuộc sống và chấp nhận nó mới thấy được rằng cuộc sống có thể dìm mình nhưng cũng chính nó nâng đỡ mình.” Đọc đoạn văn này xong, tôi thấy tôi đã sai khi không dám đối mặt với cuộc sống. tôi cần phải thay đổi chính suy nghĩ của mình!

“Cái khó không phải là bắt đầu, mà là bắt đầu lại.” tôi mỉm cười, gấp sách lại. Nhìn ra cửa số, tôi thấy thấp thoáng đâu đó hình ảnh ba mẹ đang trang trí cây thông Noel! Tôi bỗng thấy quãng đường về không còn xa nữa! Xa xa, tôi thấy những tháp chuông nhà thờ, những cánh đồng lúa xanh, và nhất là con đường đất đỏ,




Cát Mộc
sandy_wood@yahoo.com



Được sửa bởi giakiemsn ngày Fri Feb 18, 2011 9:24 am; sửa lần 8.
Về Đầu Trang Go down
Share this post on: reddit

Bài dự thi số 1 - Cuộc thi viết "Gia Kiệm Trong Tôi" - Hôm Qua :: Comments

ko bik bai viet nay co that 100% ko nhung minh thuc su thich no . No gan nhu noi len duoc cam giac cua minh luc nay : xau ho , that vong , co loi vs ba me.... Cai thoi TNB hao nhoang da xa roi Smile) , bay gio chi la con kien o DH:((
rất hay!
kkakaka.neu van de thuc su chi nhu ba ban sach do noi thj ba ta da ko ket thuc cuoc doi nhu mot ke ban sach dao. ba ta da lam dc nhu Nguyen Thanh Nghia roi.kaakaka
câu chuyện có thật ko nhỉ, GKSN? Chắc niềm vui của bà lão là mang đến hạnh phúc cho mọi người. giống bà tiên trong cổ tích quá đi. hjhj. àh ko, giống ông lão đánh đàn ở công viên gần nhà thờ Đức bà nhỉ?mang đến niềm vui cho người khác.
Giong tam trang minh` wa!!! hhix hix
Xúc động, ý nghĩa, tuy có 1 số tình tiết tưởng chừng...vô lý. Nhưng quả là 1 bài viết hay! Thanks
Xúc động , giàu cảm xúc , ý nghĩa nói chung là hay , nhưng xin góp ý là có một số dòng như thiếu ý ( từ ) nào đó khiến cho bài có lúc khó hiểu 1 chút, nếu được mong GkSN cho phép tác giá sửa lại nha... còn tất cả còn lại đều tuyệt...
Hay, nhjều cảm xúc đến nỗj phảj nghj ngờ về bản quyền! Nhưg mình nhớ đây là bàj vjết về Gja Kjệm đúg k? Hình như k đúng chủ đề rùj. Có lẽ nên post bàj này ở mục Chja sẻ về cuộc sống thj hay hơn!
 

Bài dự thi số 1 - Cuộc thi viết "Gia Kiệm Trong Tôi" - Hôm Qua

Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Bài dự thi số 9 - Cuộc thi viết "Gia Kiệm Trong Tôi" - GIA KIỆM TRONG TÔI
» Bài dự thi số 12 - Cuộc thi viết "Gia Kiệm Trong Tôi" - Một Góc Phố Kiệm!!!!!!!!!!!
» Bài dự thi số 4 - Cuộc thi viết "Gia Kiệm Trong Tôi" - Mẹ
» Bài dự thi số 11 - Cuộc thi viết "Gia Kiệm Trong Tôi" - Cái gì đó...????????
» Bài dự thi số 3 - Cuộc thi viết "Gia Kiệm Trong Tôi" - NHỊP ĐẬP

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Gia Kiem Student Network :: PHỐ KIỆM :: Chia Sẻ Gia Kiệm :: Cuộc Thi Viết "Gia Kiệm Trong Tôi"-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất