Gia Kiem Student Network
Register now to become a member of GKSN - Gia Kiem Student Network



 
Trang ChínhPortalCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Bài dự thi số 13 - Cuộc thi viết "Gia Kiệm Trong Tôi" - Mùa Chôm Chôm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
giakiemsn

avatar

Tổng số bài gửi : 286
Points : 668
Thanks : 49
Join date : 05/03/2010

21022011
Bài gửiBài dự thi số 13 - Cuộc thi viết "Gia Kiệm Trong Tôi" - Mùa Chôm Chôm

Mùa Chôm Chôm




Tôi ngồi vắt vẻo trên cây, gió thổi thật mát, gió đưa những hương vị ngọt ngào mát rượi của quê tôi, của một thời tuổi thơ tôi nơi vùng quê Gia Kiệm này. Quê tôi vốn nổi tiếng với hàng ngàn khu rừng chôm chôm, xanh bạt ngàn, trù phú. Dần dần, dân cư đến ở, những cây chôm chôm bị đốn dần, đốn dần và lẽ đương nhiên thay vào đó là những căn nhà. Tôi không biết vì lý do gì mà dường như ai làm nhà cũng để lại một vài cây chôm chôm quanh nhà, có lẽ vì họ không nỡ đốn nốt những sinh vật tội nghiệp này chăng, hoặc cũng có lẽ vì ai cũng muốn có chút bóng mát quanh nhà, nhưng dù bất cứ lý do gì đi nữa đối với một thằng trẻ con như tôi thì chẳng có gì để bàn tới, nhưng tôi vẫn yêu những tàn chôm chôm xanh mướt đó như yêu chính tuổi thơ của mình vậy.
Nhà tôi cũng có đến ba cây chôm chôm, một cây trước nhà, một cây sau nhà, một cây bên hông nhà, bao quanh nhà tôi là chôm chôm. Cứ mùa hè đến, khi những chú ve sầu bắt đầu văng vẳng tiếng kêu ở một cây phượng xa xăm nào đó, những cây chôm chôm cũng bắt đầu ra hoa, hoa chôm chôm không thơm, không màu sắc sặc sỡ, hoa chôm chôm chỉ đơn giản gồm những cái nhánh tua tủa đâm ra từ những đầu ngọn xanh non mơn mởn, gắn lên trên là những gì đó nhỏ nhỏ trắng trắng mà theo sinh học người ta gọi là nhị và nhuỵ. Hoa chôm chôm thường ra theo chùm, mỗi chùm hoa gồm vài nhánh hoa, và trên mỗi nhánh nếu ngồi kiên nhẫn đếm thì có thể đến hàng chục bông hoa nhỏ li ti bám trên đó, và nếu cứ trung bình có khoảng mười nhánh trên một chùm hoa thì có khoảng trên dưới một trăm bông hoa. Với cái lối miêu tả như tôi ở trên thì thực sự khi đọc lại cả tôi còn không hiểu cái hoa chôm chôm nó ra sao, huống chi là bắt người khác ngồi tưởng tượng một chùm hoa chôm chôm với muôn hình muôn dạng. Mà cũng đúng thật, cái chùm hoa chôm chôm mà tôi nói, nếu như một người nào đó chưa biết về chôm chôm thì có đưa cho ông ta cầm ông ta cũng bảo đó không phải là hoa mà là …. là cái gì đó. Hoa chôm chôm bề ngoài trông không giống hoa một chút nào, nhưng với tôi nó đẹp hơn bất cứ loài hoa nào khác, nó lãng mạn hơn cả hoa phượng, hoa hồng ( ít ra là đối với tôi), nó mang cả tuổi thơ tôi vào đó, mang những buổi trưa hè nắng gắt ngồi dưới tàn chôm chôm nhặt hoa rụng chơi trò cô dâu chú rể, tôi làm chú rể, và một ai đó làm cô dâu, những buổi chiều buồn ngắm mặt trời lặn rồi nói chuyện cùng hoa, lãng xẹt nhưng cũng đầy lãng mạn.
Và nhớ nhất là những khi chôm chôm chín. Chùm hoa chôm chôm có hàng trăm cái nhưng khi ra quả, những cánh hoa rụng dần, rụng dần theo những cơn gió vô tình thổi qua, đến khi ra quả thì chỉ còn khoảng vài chục quả. Tôi không có thói quen đếm quả của từng chùm chôm chôm nhưng tôi chắc chắn rằng không có chùm nào có tới một trăm quả, kinh nghiệm bảo thể, và cả cái “sự nghiệp” ăn chôm chôm nó cũng bảo thế.
Tôi ghét những cơn gió vô tình kia, dĩ nhiên là vì nó đã làm cho “sư ngiệp” ăn chôm chôm của tôi chưa bao giờ đạt tới “đỉnh cao” một trăm quả, và cũng vì nó đã làm tôi phải khổ sở với những buổi chiều bị má bắt quét sân rụng đầy những hoa chôm chôm. Nhưng có một cái lý do mơ hồ khác, cái lý do mà khi tôi kể với một vài thằng bạn, tui nó bảo tôi điên, mà nghĩ lai tôi điên thật khi tiếc rẻ những cánh hoa chôm chôm rơi theo gió, theo mưa. Đúng thế, gió và mưa đến làm rụng đi biết bao cái hoa chôm chôm, giống như cái guồng quay luân chuyển của thời gian ngày qua ngày, hết mùa chôm chôm này đến mùa chôm chôm khác, đang quấn đi dần cái tuổi thơ của tôi, đang quẩn đi biết bao hoa chôm chôm bay trong gió chiều, mơn man và lặng lẽ.
Những cơn mưa ngâu tháng tám đến, mang lai không khí mát mẻ hơn cho mùa hè, mang lại một sức sống mới cho những cành chôm chôm đang ra hoa và chuẩn bị kết trái. Nhưng mang vào những giọt mưa là những cánh hoa chôm chôm, thằng Quân thường bảo tôi hoa chôm chôm bé tí teo thì làm gì có cánh, có lẽ chăng đó chỉ là những cánh hoa tưởng tượng, những cánh hoa của tuổi thơ mà tôi đang gửi vào cơn mưa vô tình kia.
Mưa càng rơi, rơi nhiều hơn theo cái quy luật tự nhiên của tháng tám, mưa đã vô tình lấy đi của tôi nhiều thứ, mưa lại vô tình hơn khi trả lại cho tôi một nỗi buồn bâng quơ, không gốc gác. Tôi bâng khuâng đón những cơn mưa tháng tám từng ngày, và ngày nào mưa cũng tới, luôn đúng hẹn và lãng mạn như chuyện tình của đôi nam nữ yêu nhau nào đó. Tôi ngắm mưa, rồi cứ miên man suỹ nghĩ về một cái gì đó xa xăm mơ hồ lắm, không biết từ đâu đến, từ quá khứ hay từ tương lai nữa. Nói đến tương lai, tôi lại mong đợi những ngày đi học, tôi nghỉ hè đã gần được ba tháng, ở nhà tối ngày cứ vẩn vơ trên những cành chôm chôm, nhớ quá trời những thằng bạn trên lớp.

2
Những ngày cuối tháng tám đến gần hơn, và những ngày đi học cũng sắp tới, thời gian như cứ thấu hiểu lòng tôi nên đi nhanh hơn tôi tưởng. Mưa ngâu dần dần bớt hẳn, vẫn còn những cơn mưa nhưng lâu lâu mới có chứ không mưa liên tục như hồi đầu tháng. Những cơn mưa dữ dội hơn nhiều, ít khi mưa nhưng lúc nào mưa là mưa tầm tã, nước lênh láng đầy đường. Chôm chôm nhà tôi đến hôm nay mới bắt đầu có quả, những chùm hoa hôm nào giờ chẳng còn bao nhiêu, thay vào đó là những chùm quả nặng trĩu. Có chùm quả chín đỏ cành võng xuống đung đưa trong gió như muốn trêu tức tất cả những ai thèm ăn mà không có khả năng leo trèo. Có những chùm chỉ mới kết quả, quả bé tẹo trông xa không thể phân biệt được đâu là hoa đâu là quả. Nhưng tôi lại có sở thích rất kỳ thú, thích ăn những chùm ương ương, không chín, cũng không xanh, xanh thì làm gì có thịt mà ăn, còn chín thì bên trong toàn nước, vừa ăn vừa phải nún mới ăn hết được quả chôm chôm, còn lười thì mút hết nước rồi vứt đi, chỉ mỗi chôm chôm ương là ngon nhất, ít nước, cơm và hột ít dính vào nhau, ăn vào là tróc ra ngay, khỏi phải nún. Mà dường như tôi cảm thấy chôm chôm ương lai ngọt hơn chôm chôm chín. Mà thôi mặc kệ lý do nào đi nữa thì chôm chôm ương vẫn là cái món ăn yêu thích của tôi.
Rồi những chùm chôm chôm cũng dần dần chín đỏ hết, không còn được ăn những chùm xanh xanh ương ương nữa. Lòng tôi thoáng gợn lên một nỗi buồn vu vơ, buồn vì phải chia tay với những quả chôm chôm ba má tôi sắp hái xuống bán, và buồn vì tôi sẽ không còn thời gian leo cây nữa khi những ngày tựu trường đã gần kề, nhưng bù vào đó, lòng tôi lại nao nao khi nghĩ tới việc gặp lại bạn cũ khi đến trường. Đến trường, tôi sẽ đón nhận lớp mới, phòng học mới, bảng mới, phấn mới, thầy cô mới, cái gì cũng mới cả, và dường như cả con người tôi cũng đang mới lên thêm theo những nhận định mới mẻ đó, nghĩ lung tung một hồi tôi quên béng đi việc sắp phải làm là leo lên cây “dức” hết vài chùm chôm chôm ương còn sót lại trước khi má tôi kêu người lại hái bán chiều nay. Nghĩ tới nó, tôi leo thoăn thoắt lên cây như một con sóc. Hồi cây chôm chôm này còn nhỏ, chưa cao, tôi thường được má phân cho nhiệm vụ leo cây hái xuống cho mọi người cùng ăn, vì cả nhà chỉ có tôi biết trèo cây thôi, leo riết quen chân quen tay giờ nó lớn lên rồi tôi leo càng thích. Leo lên chỗ tôi hay ngồi mọi khi ngồi ngắm nghía một hồi, thấy còn vài chùm ương ngoài ngọn cây, tôi vươn lên hái hết rồi quay trở về chỗ cũ. Cái cây chôm chôm này không biết nó muốn đáp lại ơn nghĩa gì cho tôi mà lại tăng cho tôi một chỗ ngồi đặc biệt đến thế, mà theo tôi nghĩ có lẽ vì ngày xưa nó “xơi” nhiều nước tiểu của tôi lắm, giờ lớn lên, mấy cái cành tự động đâm chéo nhau thành một cái tam giác đón chờ tôi ngồi vào, để hở một cái lỗ to đùng ở giữa, nhưng không hề gì cả, tôi thường ngồi lên một cạnh của cái tam giác đó, rồi gác chân lên hai cạnh còn lại, rất thoải mái và trông cái ghế đó oai vệ như một cái ngai vàng, còn tôi dĩ nhiên là một ông “vua chôm chôm” cai quản cái lãnh địa trên không này rồi.!
Gió lại thổi vào mặt tôi mát rượi, mấy cái lá đôi lúc bị gió thổi mạnh càng hứng chí quạt mát vào đầu tôi, có cái cạ cạ vào mặt tôi, ngứa ngứa khó chịu nhưng rất thích. Tôi đưa mắt nhìn về phía cuối xóm, lớp lớp những hàng chôm chôm đỏ rực đầy những quả, xen kẽ những mái nhà ngói mộc mạc chốn nông thôn, đổ dần về phía trời tây, xa xa là ngọn đồi Sóc Lu mờ mờ ảo ảo trong một làn gì đó trăng trắng, không biết là mây hay là khói, thỉnh thoảng lại chốn biệt chay đuổi theo một bóng hồng nào đó để lộ ra đám đồi mơn mởn với màu xanh của chuối, của ngô, và của cây gì đó nữa không rõ lắm. Ngồi đây tôi có thể nhỉn rõ những con nắng chạy như thể nào, nhìn nó đổ dài từ từ trên ngọn đồi, tôi tưởng dường như nó đi chậm lắm, tôi quơ tay một cái là vượt qua rồi. Hồi nhỏ tôi nhìn những ánh nắng đó dưới một con mắt trẻ thơ, tôi thường tưởng tượng trên ngọn đồi Sóc Lu kia có hai vị thần, vị thần ánh sáng, và vị thần bóng tối, tôi và thằng Quân hay leo lên đó, mỗi thằng chọn một vị thần. Khi nào nắng đổ hết ngọn đồi thì thằng chọn thần ánh sáng thắng, còn khi nắng tắt thì thằng kia lại thắng lại, cứ thế hai thằng hò reo trên ngọn cây, quên cả cơm, có khi mải nhìn nắng hoa mắt, trượt chân suýt té, trấn tĩnh lại rồi thì lại nhe răng cười.
3
Tựu trường, những cơn mưa giờ chỉ còn lác đác, và dưới con mắt của tôi thì nó đã lỡ hẹn với một ai khác rồi, không còn đúng hẹn với tôi mỗi ngày được nữa. Mưa thật vô tình, chợt đến chợt đi không lời từ biệt, giống như một cô gái bạc tình nào đó mà tôi đã được xem trên phim. Ba cây chôm chôm nhà tôi bị vặt hết mọi quả, để trơ lại những cái ngọn đứt gãy, nhiều cành to cũng đã bị tỉa hết, trông nó giờ trống hươ trống hoắc, nhìn đến tội nghiệp. Tôi nhìn cây chôm chôm trước nhà một hồi, dường như nó cũng đang nhìn tôi, muốn nói gì đó. Tôi lại leo lên cây, đưa mắt ngó về cái khoảng không trống vắng trước mặt, miên man nghĩ về những ngày đi học sắp tới và lại ngơ ngác tưởng tượng một viễn cảnh xa xăm nào đó, mấy cây chôm chôm khác quanh đây cũng bị hái sạch sẽ hết, khoảng không đã trống vắng lại càng thêm hiu quạnh như đang đón chờ ánh mắt ướt nhoè của tôi



Phạm Ái Châu

_________________
Gia Kiem Student Network
http://www.GKSN.INFO
http://www.giakiemsn.com
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên

 Similar topics

-
» Tìm hiểu về Vận đơn đường biển (Bill of Lading - B/L)
» Cảng biển khu vực phía Nam: Bao giờ hết cảnh chờ đường?
» Tiếp tục làm rõ các sai phạm của Vinashin
» CÁCH POST HÌNH LÊN DIỄN ĐÀN
» Tỷ lệ vàng
Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

Bài dự thi số 13 - Cuộc thi viết "Gia Kiệm Trong Tôi" - Mùa Chôm Chôm :: Comments

khi nào nhà bạn hết chôm chôm, xuống nhà Gấu
hehe cách ăn lôm chôm sành điệu giống mình, và tuổi thơ nha mình cũng có 1 cây lôm chôm sau nhà, tối ngày rủ bạn bè, leo rào râm bụt vào vườn ngồi vắt vẻo trên cây ăn lôm chôm ...zui wa
PHAM AI CHAU ten nay nghe quen, cho 1 phieu ung ho, kekeke
chẳng bù cho mình...leo len cay trốn để ăn chôm chôm ko bị phát kiện..ai ngờ thằng em phát hiện cáo Ba lam mình bị quánh hiz! ( Ba mẹ mình hổng mún cho tụi mình ăn nhìu vì sợ nóng và đau bụng ) vì vậy mà 3 cây chôm chôm nhà mình bị cưa rùi...giờ phải đi mua.hiz!
 

Bài dự thi số 13 - Cuộc thi viết "Gia Kiệm Trong Tôi" - Mùa Chôm Chôm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Gia Kiem Student Network :: PHỐ KIỆM :: Chia Sẻ Gia Kiệm :: Cuộc Thi Viết "Gia Kiệm Trong Tôi"-
Chuyển đến 
Forumotion.com | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com