giakiemsn
Tổng số bài gửi : 286 Points : 668 Thanks : 49 Join date : 05/03/2010
| | Bài dự thi số 3 - Cuộc thi viết "Gia Kiệm Trong Tôi" - NHỊP ĐẬP | |
NHỊP ĐẬPBạn quê ở đâu?
Đồng Nai!
Từ nhỏ đến lớn đều ở Đồng Nai?
Uhm
Sinh ra trong này mà nói giọng này sao?
Uhm, tại tớ sống ở nơi toàn người Bắc.
Vùng nào vậy?
Gia Kiệm.
Ờ….
Cô bạn ậm ờ rồi quay lên, dám chắc là vẫn đang thắc mắc Gia Kiệm là vùng nào. Mà nếu tôi có kể tiếp thì chắc cô bạn chỉ ậm ờ cho có vì cái địa danh quá lạ. Phải rồi, ngay cả những người cùng quê Đồng Nai trong lớp cũng không nghĩ tôi sinh ra ở Đồng Nai vì chất giọng Bắc rặc ấy. Mà nếu có hỏi mười người Đồng Nai chắc có một người biết cái tên Gia Kiệm. Họ biết ngã ba Dầu Giây, biết Định Quán, Tân Phú mà không biết cái vùng cũng khá sầm uất ở giữa khoảng đó là nơi mà tôi đang nhắc đến.
Ngã ba Dầu Giây thì ai cũng biết vì hồi xưa vốn là một bến xe sầm uất, lại là bắt đầu đường đi Đà lạt từ thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu. Định Quán thì có đá ba chồng nổi tiếng nên cũng nhiều người biết, còn Gia Kiệm nơi tôi sống họ biết những gì? Tôi tự hỏi.
Vùng quê tôi sống rất thanh bình và yên ả. Sáng sáng tiếng chuông nhà thờ thi nhau đổ, rồi tiếng gọi “thiếu nhi ơi dậy đi lễ” của những anh chị giáo lý viên âm vang khắp xóm làng, sau đó người già người trẻ và cả con nít áo quần nghiêm trang đến nhà Chúa. Bắt đầu một ngày mới của một vùng quê xóm đạo luôn là như thế. Trời sáng tỏ dần thì lượng người đi đường cũng đông dần. Con đường quốc lộ buổi sáng luôn rợp màu trắng áo học sinh. Học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3 ríu rít đạp xe đến trường, những tiếng cười giòn tan trong sương sớm.
Đẹp nhất và vui nhất ở quê tôi có lẽ là dịp Giáng Sinh. Tôi có thể tự hào khoe điều đó với bạn bè. Mỗi dịp Giáng Sinh là cả một vùng Gia Kiệm trải dài khoảng 5,6 cây số sáng rực ánh đèn. Đèn đường, đèn chớp nháy giăng trên đường, trong hang đá của các ngôi nhà, trong các nhà thờ lộng lẫy như những cung điện nguy nga tráng lệ. Người dân đi lễ Vọng Giáng Sinh như đi trẩy hội, hăng hái, háo hức và vui vẻ. Chúng tôi tụ tập nhau đi xem hang đá ở các nhà thờ rồi so sánh xem nhà thờ nào đẹp nhất rồi cùng hòa nhịp cùng các chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn nhưng vô cùng đặc sắc ở đó. Đó có thể coi là một ngày hội. Đã 3 năm ở trên thành phố nhưng tôi vẫn chẳng tìm đâu được một “Gia Kiệm” như thế mỗi dịp Giáng Sinh.
Quê tôi mọi người đa số làm rẫy hoặc buôn bán nhỏ nên cũng không khá giả gì nhưng cái tình thì giàu lắm. Đây là điều mà tôi nhận ra mỗi lần từ thành phố trở về. Cô bán hàng tạp hóa cách nhà tôi cả cây số mỗi khi tôi về lại cười với tôi một cái. Bác hàng xóm đứng trước nhà nói vọng qua “mới về đã bị bắt làm dữ hen” mỗi khi thấy tôi phơi miến ngoài vườn. Bé em họ nhà ngay bên cạnh thấy tôi là “chị Cống, mới về à” rồi chạy vào nhà thông báo cho ba mẹ nó. Chẳng phải mình tôi mà xóm tôi mỗi lần ai đi đâu xa về cả xóm đều biết. Chẳng như phố thị nhà sát bên có gì cũng không quan tâm. Cô hàng xóm hay cho nhà tôi và những nhà bên cạnh mấy trái na, trái xoài mỗi khi cây na hay cây xoài chín, bán heo nếu lời thì cho mỗi nhà ký thịt heo, tết đến thì biếu quà qua lại cho nhau, kéo đến nhà nhau chúc tết. Cái “tình” quê tôi chỉ đơn giản thế thôi!
Mỗi lần về lại thấy quê tôi đang thay đổi, đang phát triển và vui mừng vì điều đó. Còn rất ít những khoảng trống giữa những ngôi nhà ở mặt đường, các loại hình kinh doanh cũng thi nhau mọc lên, cũng khá đầy đủ so với phố thành. Tôi gặp lại bạn bè, những đứa con của “phố Kiệm”, đứa nào cũng khác trước không ít thì nhiều, đứa nào cũng mang trong mình một hoài bão, một ước mơ và nhất là luôn khát khao phát triển quê hương mình như cái tên mà chúng tôi ưu ái đặt “phố Kiệm”. Tụi nó đang bằng mọi cách để thực hiện điều đó. Đẹp! Những đứa con của phố Kiệm!
Nhìn lại mình, tôi tự hỏi mình đã làm được gì cho phố Kiệm. Khi ở nhà tôi luôn muốn nhanh chóng thoát ra khỏi mái trường cấp 3 để lên thành phố đi học đại học vì “thành phố hay, thành phố đẹp, thành phố cái gì cũng có”. Rồi mỗi khi mệt mỏi tôi lại tìm về phố Kiệm, nơi tôi có gia đình, có những người bạn thân. Tôi thích đi là đi, thích về thì về, “phố Kiệm” chẳng hờn, chẳng dỗi, chẳng đòi hỏi gì tôi, phố Kiệm là dành cho mọi người! “Phố Kiệm” chỉ mong tôi chăm chỉ học hành để thành tài, thành người có ích cho xã hội, thế là đủ.
Tôi đang lớn, “phố Kiệm” cũng đang phát triển nhưng khi tôi già, “phố Kiệm” sẽ chẳng già đi, tôi biết chắc điều đó vì vẫn luôn có những người con của “phố Kiệm” qua các thế hệ luôn vươn mình phấn đấu cho một tương lai tươi sáng, những nhịp đập con tim nhỏ nhoi đã tạo nên những nhịp đập liên tục không ngừng nghỉ của một trái tim to lớn, trái tim Gia Kiệm. Phan Thị Thanh Thủy Địa chỉ: 148/4 Bạch Lâm, Gia Tân 2, Thống Nhất, Đồng Nai Điện thoại: 0973632108 Email: phanthanhthuy15@gmail.com
Được sửa bởi giakiemsn ngày Fri Feb 18, 2011 9:25 am; sửa lần 5. | |
|
Sun Jan 16, 2011 9:41 pm by karentpham