Gia Kiem Student Network
Register now to become a member of GKSN - Gia Kiem Student Network



 
Trang ChínhPortalCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Bài dự thi số 4 - Cuộc thi viết "Gia Kiệm Trong Tôi" - Mẹ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
giakiemsn

avatar

Tổng số bài gửi : 286
Points : 668
Thanks : 49
Join date : 05/03/2010

17012011
Bài gửiBài dự thi số 4 - Cuộc thi viết "Gia Kiệm Trong Tôi" - Mẹ



Mẹ



Trong ba mươi từ đẹp nhất tượng trưng cho ba mươi ngày trong tháng do hội đồng Tiếng Anh (British Council) bình chọn, từ “Mẹ” (Mother) đứng hàng đầu. Mẹ không chỉ có nghĩa là mẹ mà còn là một động từ mang nghĩa “chăm sóc, nuôi dưỡng, đối xử tốt, chu đáo như một người mẹ”. Đó là lý do tôi chọn “Mẹ” làm chủ đề khi nói về Gia Kiệm trong tôi.

Trước hết, cho phép tôi được giới thiệu, tôi là một đứa con gái của mẹ Gia Kiệm đang đi xa học ở một nơi có tuyết, đá và toà bạch ốc. Thế nên tôi thấm thía câu thơ của cụ Chế Lan Viên

“ Khi ta ở chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn”

………….

Tuổi trẻ như tôi hẳn nhiên ham thích khám phá chân trời mới, chạy đua theo cuộc sống hiện đại phồn hoa. Ấy thế mà không gì có thể thay thế được “mẹ”, càng không thể lấp đầy dòng chảy tuổi thơ êm ả bồi đắp gần mười tám năm tròn.

“ Mày mới qua đây chắc nhớ nhà lắm hả con, trẻ như con chừng 1 năm thôi là nói tiếng Anh lau láu, quê nghèo thì quên sạch bách chẳng muốn về….”

Ông đã chào đón tôi ngày đầu tiên trên đất khách bằng một câu “dự báo” như thế. Tôi ngồi đung đưa võng mắc giữa hai cây xoan, gió thổi mát rượi, nhìn ông hít hà điếu cày, rồi mắt chợt xa xăm, tôi sợ. Phải chăng những người xa xứ đều trở nên như vậy ? Với cái kinh nghiệm sống quá khập khiễng so với ông, tôi không cãi, chỉ đôi chút ngờ vực. Đến hôm nay, sau chín-trăm-lẻ-hai ngày xa nhà, tôi có thể tự tin khẳng định, ông đã nhận định không đúng, ít nhất là về tôi. Gia Kiệm vẫn sống cùng tôi trong từng hơi thở của cuộc sống….

Sáng sáng sau khi thức dậy, điều đầu tiên cần-phải-làm là với lấy cái laptop, vào ngay trang facebook- trang điện tử cộng đồng kết nối tôi với gia đình họ hàng bạn bè- mà bảy mươi phần trăm là người quen ở Gia Kiệm. Tôi vui với những niềm vui của họ, đồng cảm với những nỗi buồn, lo lắng khi có tấm hình mưa lũ ở Gia Kiệm được đăng lên, hân hoan khi thấy hình các bạn tôi nên đôi nên lứa, mong ngóng hình hang đá mùa Noel về, tham gia các hoạt động trường cấp ba với tư cách là cựu học sinh….. Tôi cám ơn công nghệ, dù không bước đi trên đất Kiệm bằng xương bằng thịt, tôi vẫn cập nhật đầy đủ từng ngõ ngách

Trên đường đến trường bằng xe buýt, tôi vẫn mông lung mơ mộng bên kia ô kính không phải là những toà nhà hay khu thương mại mà là hàng lúa xanh, hàng lúa vàng ngào ngạt, lô cao su thẳng tắp, xanh rì....Đến trường, tôi vẫn giữ thói quen cúi đầu chào các giáo sư, điều mà các bạn da trắng cho rằng khó hiểu và kỳ quặc. Năm đầu tiên, tôi còn tặng cho giáo sư môn tiếng Anh, cô giáo đầu tiên và tôi yêu quý nhất, một bó hồng vào ngày hai mươi tháng mười một. Bà bất ngờ và ôm tôi thật chặt. Tôi hạnh phúc. Bà đẩy gọng kiếng “ Tôi không ngờ đất nước nhỏ bé của em lại có một ngày ngọt ngào như vậy, cám ơn em, cô gái Châu Á bé nhỏ”. Tôi vui vì đã thay đổi cách nhận định trong sách lịch sử “Vietnam-một đất nước nhỏ bé, lạc hậu và chịu tàn tích của chiến tranh” trong mắt một số người. Các bạn hỏi vì sao tôi phải làm như vậy. Tôi trả lời tôi được giáo dục để làm như vậy.

Tôi đọc trong một tờ báo về ẩm thực, họ viết “Nguồn lương thực bạn tiêu thụ chỉ ra được chính xác bạn là ai”. Họ đưa ra các dẫn chứng cụ thể sự khác nhau trong bữa ăn của người tu hành, vận động viên, người lao động chân tay, lao động văn phòng, trẻ em,…. Còn tôi, do công việc và lịch học khá kín tôi hầu như không có nhiều thời gian vào bếp, thức ăn quanh quẩn chỉ có pizza, mỳ ý, gà chiên, khoai tây và rau trộn. Tất cả đều được mua sẵn và cất vào tủ lạnh. Thế nhưng, cuối tuần tôi vẫn dành cho anh trai món quà nho nhỏ là tự tay nấu những món quen thuôc. Ông anh tôi thật biết cách cảm ơn em gái bằng những câu đại loại như “Thịt chiên của mày y chang mẹ”, “Bánh bèo của mày gần giống bánh bèo chợ Võ Dõng, nước chấm cho thêm đồ chua với đậu phộng nữa là được”, “Giò mày mua không ngon bằng giò bà Tần chợ Phúc Nhạc”, “Mày biết nấu chè nhãn giống chè nhãn chợ Võ Dõng không?”……Khẩu vị của hai đứa vẫn không thay đổi , đồ mẹ nấu vẫn là ngon nhất và các món ngon gia Kiệm hẳn không thể nào quên được. Nói đến đồ ăn Gia Kiệm, bỏ qua trái cây là một thiếu sót không thể tha thứ. Thịt thà đầy tủ lạnh tôi chẳng thiết tha. Tôi chi ước được về nhà lắc lư ngồi sau thùng xe máy cày của cậu, được cậu chở vào rẫy rung đùi trên cây chôm chôm với lũ bạn, một tay hái chôm chôm, tay kia bóc vỏ, đầu lưỡi ngây ngất vị ngọt thanh trái ngon vùng nhiệt đới, hay xuýt xoa xoài xanh, vội vàng chấm chén mắm đường, hoặc vào vườn sầu riêng không quên đội mũ bảo hiểm, múi sầu riêng thơm, béo gậy, người ăn sầu riêng phải sành điệu mởi cảm nhận được hết cái ngon của nó, mít tố nữ đầy mê hoặc, không ăn thì khó có thể đi ngang qua, mận mọng nước, giòn và ngọt, sau đó đón hoàng hôn bằng đống lửa hun muỗi bằng lá chôm chôm với hạt điều nướng và khoai lang vùi. Những điều này nghe chừng thật giản dị nhưng đối với tôi đó là cả một mơ ước. Thiên nhiên vốn ưu ái dành cho mảnh đất Gia Kiệm sự màu mỡ, khí hậu mát mẻ dễ chịu nên sinh ra nhiều giai phẩm nhiệt đới, Chín-trăm-lẻ-hai ngày, mỳ ý vẫn chưa thay thế được phở quán Sáu Lộc, pizza vẫn chưa bằng bánh xèo chợ chiều Phát Hải, càng không thể so sánh với bánh tráng nướng (gọi dân dã thân thương là “bánh khắm”) đường bưu điện Kim Thượng, há cảo trong tiệm không bằng xe bánh bao chiều, súp măng cua chẳng thể thay thế chén đậu hũ của một người phụ nữa không tên, bà có tên đấy chứ, nhưng người ta thưởng thức đậu hũ của bà thường hỏi thêm chén nữa mà quên không hỏi tên bà là gì…”Tình yêu thông qua đường bao tử”. Thế nên, không khó giải thích thứ tình cảm “món ngon nhớ đời” tôi dành cho quê hương.

Đi lễ

-Quê em ở đâu?

-Dạ Đồng Nai

-Khúc Nào?

-Dạ Gia Kiệm

-Có phải cái khúc trên đường lên Đà Lạt mà có nhiều nhà thờ không?

-Dạ, chính xác rồi chị.

-Chỗ đó đông phết nhỉ? Cứ cách hai ba chục căn là có cái nhà thờ. Chị có đứa bạn quê ở Giấc Mơ, nghe giọng em hệt giọng nó

-Dạ , Dốc Mơ chứ không phải Giấc Mơ chị ơi

…….

Thú thật, giọng tôi đã bị thay đổi ít nhiều do sống trong cộng đồng đa chủng tộc. Vì vậy tôi rất phấn khởi khi có ai đó nhận ra cái giọng Gia Kiệm mà tôi đang cố gắng bảo tồn. Với tôi giọng Gia Kiệm thật ngọt ngào và bình yên, nó gắn với câu hát ru à ơi của bà, lời dạy dỗ ba mẹ, tiếng cười đùa của bạn bè, bài giảng của cha xứ và các thầy cô giáo,….Chính vì thế mà tôi chỉ mong một ngày cuối tuần không bận bịu, một mình lái xe hơn một trăm kilomet trên đường cao tốc, gặp một người bạn cũ hồi cấp hai chỉ để nghe cái giọng Gia Kiệm . Bạn ấy hay nói “rông bộ” thay vì “đi bộ”, “mắc mùng” thay vì “mắc màn”…Giọng bạn ấy làm tôi nhớ đến con người Gia Kiệm, chất phát, hiền lương, chăm chỉ và hiếu khách. Không phong phú và tấp nập bằng Sài thành, nhưng đi chợ ở Gia Kiệm không sợ bị nói thách, hàng hoá chất lượng khá tốt vì đa phần hình thức giao thương chính vẫn là “dân ta tiêu thụ đồ ta”, khách hàng đa số là người quen thuộc nên chữ “tín” đứng hàng đầu. Các yếu tố “Thiên thời, địa lợi, nhận hoà” làm cho “đất lành chim đậu”, đất mẹ Gia Kiệm càng ngày càng phát triển và sung túc, đồng thời sản sinh ra những lớp trẻ ngoan hiền, có tài, có đức và năng động. Tôi và người bạn đồng hương cũng quyết tâm học tập để sớm được về nhà chung tay với cộng đồng.

Còn hai tuần nữa là Tết, đối với những du học sinh, những ngày lễ Tết là những ngày lạnh lẽo, cô đơn và buồn tủi nhất. Đứng giữa màu trắng lạnh lẽo bạt ngàn là mong ước được sum họp sau một năm học tập và lao động, được đi hái lộc, tảo mộ đầu xuân và mân mê thịt mỡ dưa hành. Mỗi khi vấp ngã, chán nản, cuốn lưu bút cấp ba làm tôi nhớ đến lời hứa với quê hương lúc ra trường, lời hứa với với sự hy sinh của thầy cô, với bạn bè và với chính bản thân mình, tôi phải thành công. Sự ấm áp của cuốn sổ nhỏ bồi đắp cho những thiếu hụt về tinh thần, mong một ngày được phục vụ nơi đã nhào nặn nên cơ thể và thổi hồn cho tôi, nuôi dưỡng tôi bằng lương thực từ mảnh đất đỏ phù sa màu mỡ, lấp đầy tuổi thơ bằng những nguyên liệu ngọt ngào nhất. Trường làng, mực tím, ao cá,vườn cây, cánh diều no gió, luỹ tre, phượng đỏ, điệp vàng, phiên chợ sớm…..tất cả tất cả đều được cất giữ ấm áp và an toàn nhất trong lòng tôi- đứa con gái xa nhà. Mong một ngày nắng ấm được nói với Gia Kiệm

Mẹ ơi, con đã về !



Phạm Thị Kiều Trinh
Orange County, California, USA
Email: bebravektp@yahoo.com
Tel: 1-714-725-5751


P/S : Tôi rất mong đợi cô Hồng dạy môn Văn lớp 12 của tôi lại một lần nữa chấm bài cho tôi, xin gửi đến cô lời tri ân chân thành nhất. Cám ơn các bạn GKSN đã tạo sân chơi cầu nối này.


_________________
Gia Kiem Student Network
http://www.GKSN.INFO
http://www.giakiemsn.com


Được sửa bởi giakiemsn ngày Fri Feb 18, 2011 9:35 am; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên

 Similar topics

-
» Tìm hiểu về Vận đơn đường biển (Bill of Lading - B/L)
» Cảng biển khu vực phía Nam: Bao giờ hết cảnh chờ đường?
» Tiếp tục làm rõ các sai phạm của Vinashin
» CÁCH POST HÌNH LÊN DIỄN ĐÀN
» Tỷ lệ vàng
Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

Bài dự thi số 4 - Cuộc thi viết "Gia Kiệm Trong Tôi" - Mẹ :: Comments

bài viết này nói lên bạn biết cũng khá nhiều ở giakiem đó nhỉ. like it.
Bài viết của bạn thật hay và mang đầy đủ chất của một người con Gia Kiệm. Cuộc sống và tâm hồn chúng ta luôn được sưởi ấm khi nghĩ về quê hương, một chỗ dựa của nghị lực sống, vươn đến thành công.Mình thích bài viết này!
Khi chúng ta đi xa và bạn cất được tiếng :" mẹ ơi, con đã về", có lẽ bạn sẽ cảm nhận lại được nó trên chính con đường thân yêu ngày nào. Nơi đất mẹ luôn dang tay chào đón con của mình và luôn mong ước con cái mình sẽ đưa đất mẹ lên những trang vàng với những thành công lớn. Nhưng rồi có 1 ngày, có 1ngày chúng ta sẽ được cảm nhận là ... chúng ta còn những người em, người thân yêu ..... cần chúng ta chắp cánh bằng những gì chúng ta đã đi qua để không còn là 1 vết bánh xe nữa mà là 1 con đường được mang tên Thành công cho miền quê hương yêu dấu.
bạn này mà đoạt giải sao nhận tien thuong đây! chuyển khoản hả bạn or mình nhận giùm cho nhe! Smile
ui.... cảm động quá đi mất. Sad
bai viet da giup em nhan ra nhieu ra ve dep noi gia kiem nay ma am chua nhan ra voi nhung thu don gian xung quanh em. bai viet nay hay. i like it!
hết nuốn đi xa nữa rồi, mãi ở với Gk lun!
đọc một hồi thì có thể đoán ai là tác giả rồi, bất ngờ về văn phong của Trinh đó, rất hay! Vote cho Trinh.
Trích dẫn :
Tôi chi ước được về nhà lắc lư ngồi sau thùng xe máy cày của cậu, được cậu chở vào rẫy rung đùi trên cây chôm chôm với lũ bạn, một tay hái chôm chôm, tay kia bóc vỏ, đầu lưỡi ngây ngất vị ngọt thanh trái ngon vùng nhiệt đới, hay xuýt xoa xoài xanh, vội vàng chấm chén mắm đường, hoặc vào vườn sầu riêng không quên đội mũ bảo hiểm, múi sầu riêng thơm, béo gậy, người ăn sầu riêng phải sành điệu mởi cảm nhận được hết cái ngon của nó, mít tố nữ đầy mê hoặc, không ăn thì khó có thể đi ngang qua, mận mọng nước, giòn và ngọt, sau đó đón hoàng hôn bằng đống lửa hun muỗi bằng lá chôm chôm với hạt điều nướng và khoai lang vùi. Những điều này nghe chừng thật giản dị nhưng đối với tôi đó là cả một mơ ước. Thiên nhiên vốn ưu ái dành cho mảnh đất Gia Kiệm sự màu mỡ, khí hậu mát mẻ dễ chịu nên sinh ra nhiều giai phẩm nhiệt đới, Chín-trăm-lẻ-hai ngày, mỳ ý vẫn chưa thay thế được phở quán Sáu Lộc, pizza vẫn chưa bằng bánh xèo chợ chiều Phát Hải, càng không thể so sánh với bánh tráng nướng (gọi dân dã thân thương là “bánh khắm”) đường bưu điện Kim Thượng, há cảo trong tiệm không bằng xe bánh bao chiều, súp măng cua chẳng thể thay thế chén đậu hũ của một người phụ nữa không tên, bà có tên đấy chứ, nhưng người ta thưởng thức đậu hũ của bà thường hỏi thêm chén nữa mà quên không hỏi tên bà là gì
Bạn viết giống với mình quá, tuổi thơ của mình cũng zay đó, thật vui vì cũng có ng giống vs mình như zay hehehe
Trích dẫn :
Bạn ấy hay nói “rông bộ” thay vì “đi bộ”, “mắc mùng” thay vì “mắc màn”…Giọng bạn ấy làm tôi nhớ đến con người Gia Kiệm, chất phát, hiền lương, chăm chỉ và hiếu khách.
có phải bạn là ng vùng thanh sơn fai hok?
chẳng biết mấy bạn thấy sao ? chứ mình đọc xong cảm thấy thèm đủ mọi thứ...và nhất la nhớ Má...nhớ món " gà hầm cao"... Mad
thovuong85 đã viết:
bài viết này nói lên bạn biết cũng khá nhiều ở giakiem đó nhỉ. like it.

Thank you, 18 năm đủ để mình trở thành 1 Giakiemese sành điệu
luckysuna3 đã viết:
Bài viết của bạn thật hay và mang đầy đủ chất của một người con Gia Kiệm. Cuộc sống và tâm hồn chúng ta luôn được sưởi ấm khi nghĩ về quê hương, một chỗ dựa của nghị lực sống, vươn đến thành công.Mình thích bài viết này!

Quê hương mỗi người chỉ một,
Như là chỉ một mẹ thôi,
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người....
PA189 đã viết:
bạn này mà đoạt giải sao nhận tien thuong đây! chuyển khoản hả bạn or mình nhận giùm cho nhe! Smile

Mình chỉ muốn thể hiện tình cảm thôi ( tại các bạn mình nói dạo này tiếng Việt của mình "cùi bắp" quá T_T )
ron đã viết:
bai viet da giup em nhan ra nhieu ra ve dep noi gia kiem nay ma am chua nhan ra voi nhung thu don gian xung quanh em. bai viet nay hay. i like it!

Mình chỉ nhận ra giá trị của sự vật sự việc khi mình mất nó, Tr chưa mất Gia Kiệm, nhưng hiện giờ đang rất thiếu thốn. Đói thị giác, đói thính giác, đói khứu giác, đói xúc giác, và đói....vị giác ^^
bupbedethuongnhat18 đã viết:
hết nuốn đi xa nữa rồi, mãi ở với Gk lun!

Tr chưa bao giờ hối hận vì đã đi xa, nếu không đi xa Tr đã ko nhận ra mình yêu gk nhiều đến thế, khi đói hạt cơm không phải là hạt cơm nữa, mà hạt vàng hạt ngọc cũng không bằng


Được sửa bởi karentpham ngày Sat Feb 26, 2011 3:25 pm; sửa lần 1.
ngoisaothu15 đã viết:
đọc một hồi thì có thể đoán ai là tác giả rồi, bất ngờ về văn phong của Trinh đó, rất hay! Vote cho Trinh.

Thank you, dạo này ai cũng nói tiếng Việt của Tr kém ( chắc do bị nhiễm English structure nên văn không trôi chảy)
vi nguyen đã viết:
Trích dẫn :
Tôi chi ước được về nhà lắc lư ngồi sau thùng xe máy cày của cậu, được cậu chở vào rẫy rung đùi trên cây chôm chôm với lũ bạn, một tay hái chôm chôm, tay kia bóc vỏ, đầu lưỡi ngây ngất vị ngọt thanh trái ngon vùng nhiệt đới, hay xuýt xoa xoài xanh, vội vàng chấm chén mắm đường, hoặc vào vườn sầu riêng không quên đội mũ bảo hiểm, múi sầu riêng thơm, béo gậy, người ăn sầu riêng phải sành điệu mởi cảm nhận được hết cái ngon của nó, mít tố nữ đầy mê hoặc, không ăn thì khó có thể đi ngang qua, mận mọng nước, giòn và ngọt, sau đó đón hoàng hôn bằng đống lửa hun muỗi bằng lá chôm chôm với hạt điều nướng và khoai lang vùi. Những điều này nghe chừng thật giản dị nhưng đối với tôi đó là cả một mơ ước. Thiên nhiên vốn ưu ái dành cho mảnh đất Gia Kiệm sự màu mỡ, khí hậu mát mẻ dễ chịu nên sinh ra nhiều giai phẩm nhiệt đới, Chín-trăm-lẻ-hai ngày, mỳ ý vẫn chưa thay thế được phở quán Sáu Lộc, pizza vẫn chưa bằng bánh xèo chợ chiều Phát Hải, càng không thể so sánh với bánh tráng nướng (gọi dân dã thân thương là “bánh khắm”) đường bưu điện Kim Thượng, há cảo trong tiệm không bằng xe bánh bao chiều, súp măng cua chẳng thể thay thế chén đậu hũ của một người phụ nữa không tên, bà có tên đấy chứ, nhưng người ta thưởng thức đậu hũ của bà thường hỏi thêm chén nữa mà quên không hỏi tên bà là gì
Bạn viết giống với mình quá, tuổi thơ của mình cũng zay đó, thật vui vì cũng có ng giống vs mình như zay hehehe
Trích dẫn :
Bạn ấy hay nói “rông bộ” thay vì “đi bộ”, “mắc mùng” thay vì “mắc màn”…Giọng bạn ấy làm tôi nhớ đến con người Gia Kiệm, chất phát, hiền lương, chăm chỉ và hiếu khách.
có phải bạn là ng vùng thanh sơn fai hok?

Tr sinh ra ở Đức Long, sống ở Thanh Sơn 15 năm nhưng lại socialize với Võ Dõng, ít khi lên Thanh Sơn lắm. Còn người bạn "rông bộ" "mắc mùng" ở Dốc Mơ
tieuthuvuitinh đã viết:
chẳng biết mấy bạn thấy sao ? chứ mình đọc xong cảm thấy thèm đủ mọi thứ...và nhất la nhớ Má...nhớ món " gà hầm cao"... Mad

Sound yummy ^^ mình thèm mọi thứ đóng mác GK
Nhìn mặt karentpham cực kỳ quen luôn, ở Thanh Sơn mà lại socialize với Võ Dõng nên mình có cảm giác lại càng quen mà không nhớ nổi. Ngày trước ở chỗ đường vào trường Lê Quý Đôn mà ở gần chỗ nghĩa địa Võ Dõng phải không? (Nếu nhầm thì sorry nhé Embarassed )
yeah, right. nhà mình ở cái corner nghĩa địa võ dõng. Mình tên là Trinh Pham
ok!Cháu bà Khoa đây mà, thực ra mình chưa gặp bạn bao giờ nhưng nhìn mặt bạn thấy quen quen, chắc là giống mẹ bạn, nên hỏi thăm.Chào nhé.
đúng rồi, đúng rồi. Cám ơn vì đã khen mình giống mẹ. Bạn dungphuvan ở đâu vậy nhỉ? Không biết mình đã gặp qua chưa.
Đọc xong muốn... T_T... quá! Thì ra cảm giác xa quê lại ngọt ngào như vậy!
 

Bài dự thi số 4 - Cuộc thi viết "Gia Kiệm Trong Tôi" - Mẹ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Gia Kiem Student Network :: PHỐ KIỆM :: Chia Sẻ Gia Kiệm :: Cuộc Thi Viết "Gia Kiệm Trong Tôi"-
Chuyển đến 
Free forum | Khoa học | Trường | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog